NGƯỢC DÒNG, NGƯỢC NGƯỜI VÀ NGƯỢC ĐỜI
Nói đến hai từ “Quyết
tâm” tôi lại nhớ đến câu chuyện của nó. Có một chuyện mới nghe tưởng đùa nhưng
đó lại là sự thật. Chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Tôi nghe nó nói vừa buồn vừa vui không biết nó sẽ như thế nào? Cuộc sống sẽ ra
sao khi bước vào nơi mà người ta thường nói: “ Cổng kín tường cao”.
Trước hôm nghỉ hè,
chúng tôi rủ nhau đi ăn bánh ép, vừa ăn vừa tâm sự dăm ba câu chuyện lặt vặt. Mặt
nó thì có vẻ hớn hở, vui mừng, rất hào hứng và dường như có một niềm vui, hy vọng
nào đó đang ánh lên trên đôi mắt nó.
Tôi hỏi chuyện:
-
Mày vào đấy đi tu hả con kia? Tự nhiên
đi tu năm cuối rồi vào đấy làm gì…. Tôi hỏi vẻ tò mò kèm theo một chút là sự
trách móc nhẹ.
-
Mình thích thì mình vào thôi, đơn giản!
Nó vừa ăn, vừa trả lời một cách thản nhiên trước mặt tôi.
-
Này! Mày thích thế hả vào đấy vui lắm
sao, nếu mà vui thì tụi con gái sinh viên Công Giáo Thánh Tâm nó vào lâu rồi. Tôi
hỏi một lèo còn nó thì cười phá lên.
-
Cười gì mà cười, tao không đùa đâu nghe
! thấy tôi có vẻ nghiêm nghị, không ưa nó liền lái qua chuyện khác.
-
Thôi ăn đi mày! tao đói lắm rồi, cũng
khá lâu không ai rủ đi ăn bánh ép, ngon dễ sợ! ăn đi …Nhìn nó ăn ngon tôi cũng
thấy thèm, mặc dù tôi không phải là “fan” của bánh ép.
Trời đang dần dần tối,
từ quán bánh ép Duy Tân, chúng tôi cùng chiếc xe đạp dạo quanh thành phố, mùa
hè Huế mát mẻ, không khí rất dễ chịu chắc cũng gần năm nay chúng tôi không đi
như thế này. Trung thành với căn phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh, đi học về là ẩn
mình trong căn phòng ấy, chẳng cần biết ngoài kia có gì. Đi vòng vòng, chúng
tôi quay lại phố đi bộ bên bờ sông Hương, ngắm nhìn cuộc sống Huế về đêm với những
ánh đèn lấp lánh đủ màu được trưng bày nơi các gian hàng, với tiếng máy nổ của
những con thuyền đang dạo quanh dưới dòng sông cùng hòa mình vào bài ca du
dương trong các con thuyền. Huế là vậy: nhẹ nhàng, không ồn ào, nhịp sống bình
lặng và thư thái.
Đến đây, chúng tôi nhớ
lại mình của 3 năm về trước khi còn là sinh viên năm nhất, ngây ngô, mơ mộng với
vẻ đẹp xứ Huế. Nó ngước mắt lên trời, chậm rãi nói với tôi nó nói trầm lặng, nhẹ
nhàng đến độ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có những lúc nó dịu dàng đến thế.
Chuyện là:
- Tao cũng có ý định vào đó từ năm 3, mà có nhiều
vấn đề chưa giải quyết xong, nên đợt này tao vào. Chính bản thân tao cũng không
nghĩ mình lại có suy nghĩ đấy. Lạ lắm mày ơi! vì sao mày không có ý định ấy mà
tao lại có? Mày nghĩ xem, một người con gái rất thích làm đẹp, mua sắm những bộ
đồ hàng hiệu, thích son phấn, tung tăng yêu đời, thích có bạn đời…Tao cũng muốn
vậy! nhưng chẳng hiểu nổi bản thân tao nó muốn cái gì? Mỗi lần nghĩ tới đó
lương tâm tao lại bị giằng co với hai ngã rẽ của cuộc sống. Có ai đó đang gọi
tao mỗi lần tao tham dự các nghi thức phụng vụ… Tiếng gọi đó đi theo tao từng
bước trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập… điều đó thúc dục tao dẫn thân trên
con đường ơn gọi dâng hiến, phục vụ, yêu thương và hy sinh vì anh em vì những
người cần được giúp đỡ, những người bị xã hội bỏ rơi. Tao biết tao đang lội ngược
dòng, nhưng đây có lẽ là một ơn gọi rất đặc biệt đối với tao, Chúa đã kêu mời
tao mày ơi! tao nghĩ vậy. Cầu nguyện nhiều cho tao nhé cô bạn thân!
- Vâng! con chào xơ!
Tôi nghiêm túc để nói câu đấy còn nó thì cười rất khoái chí khiến tôi cũng phải
phì cười, tiếng cười đó vang lên giữa dòng người qua lại nơi phố đi bộ….
-
Cố gắng lên mày, năm cuối nữa, nhiều
công việc bận rộn vào đó hết ngủ nướng, hết được “cày” phim, sẽ có rất nhiều
khó khăn khi đổi sang một môi trường đều mới. Cầu nguyện với Chúa nhiều để Ngài
luôn gìn giữ mày trong ơn gọi nhé, tao tin mày sẽ làm được.
Bên ngoài cuộc sống vẫn
thế, vẫn người qua người lại, nhưng bỗng nhiên chỗ chúng tôi im ắng đến lạ thường
cả hai cùng nghẹn ngào nhìn lên trời, suy nghĩ về tương lai…
-
Ừ! tao sẽ cố gắng hết mình. Cảm ơn mày
nhiều tao sẽ không quên mày đâu!, mong cho mày sớm có người thương hihi
-
Ôi zào! thương gì mà thương! tao chưa cần,
cần bố mẹ thương là đủ rồi hihi
Thấm
thoát trôi qua cái ngày lễ tốt nghiệp cũng đã tới,ngày mà tôi nghĩ nhiều người
mong chờ lắm! Chúng tôi mỗi người mỗi ngã, không cùng chung nhau một con đường
tới trường và chẳng biết khi nào sẽ gặp lại nhau…
15 năm sau…
Thời gian trôi nhanh
như tia chớp, Tết năm nay nó được về quê. Ôi Chúa ơi! tôi đang nhìn thấy cái gì
thế này. Một nữ tu với bộ áo trắng toát, thánh thiện, đứng trước mặt tôi, tôi
ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình sau 15 năm xa cách.
Nó chia sẻ với tôi nhiều
đều: vui buồn, hạnh phúc thử thách.. nó đều đã trải qua Buổi tối hôm đó, chúng
tôi lại hẹn nhau ở ban công nhà nó, nhâm nhi ly lipton nóng vu vơ kể chuyện 15
năm với bao nhiêu là trải nghiệm bao nhiêu ký ức đáng nhớ… Một đêm đáng nhớ
trong cuộc đời rồi lại phải xa nhau. Cuộc đời bạn tôi một nữ tu thánh thiện,
tôi hãnh diện vì điều đó.
Marie Neige